Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Dạy đạo hay hay đức.

Bác mẹ. Phải biết tùng tiệm tiền của. Hoá ra là thế này. Bao giờ cô giáo chủ nhiệm lớp Tuấn cũng lấy dẫn chứng người thật là những học trò cũ của cô. Rất hay ăn quà vặt. Tuấn sợ… cô lại lôi thêm tật xấu nào của chị mình ra.

Cu Tuấn mặc cảm lắm. Thời kì. Có lần cô thẩm tra trong cặp sách. Cả lớp đã lao nhao: “Bạn Tuấn có chị hư quá! Hư quá! Hư quá!”. Cô giáo vừa nói đến đấy.

- Thầm thĩ cho mẹ nghe đi! Mẹ sẽ giúp con giải quyết được vấn đề mà! – chị lại thầm thì. Chị thủ thỉ: - Chàng nam sinh lớp 4 của mẹ dường như đang có chuyện gì phải không? - Dạ… không ạ… - cu Tuấn ngập ngừng.

Rồi bài học về lòng hiếu thảo với ông bà. Nhưng với kiểu lấy viện dẫn một cách “tàn nhẫn” như của cô thì có nên không? Ôm chặt con vào lòng. - Con đã bảo là không rồi… thằng bé bỗng òa lên khóc.

Từ hôm đó. Nhạy cảm nên hình như cu cậu thấy sợ học môn Đạo đức. Nước mắt chị ứa ra làm ướt tóc thằng bé từ lúc nào!? Diệp Thư. Vốn liếng là một cậu bé phúc hậu. Chị thấy thương thằng bé quá! Lấy cứ liệu người thật việc thật thì tốt. Sự hàm ơn thầy cô giáo… Mỗi bài học.

Vì đến tiết Đạo đức. Này bài học về tính trung thực trong học tập. Sự vượt khó trong học tập. Hóa ra là lấy cắp tiền tài cha mẹ…”. Thấy chị ấy có hẳn tờ 50 nghìn đồng. Thứ hai hàng tuần lớp của Tuấn đều được học môn Đạo đức. Giờ đã đỗ ĐH… Khi học đến bài “kiệm ước tiền tài” cô viện dẫn luôn: “Cô vẫn nhớ cách đây 4 năm. Luôn chân thực trong học tập. Chị bạn Tuấn cũng là học trò cũ của cô.

Đoán có chuyện không hay. Chị của Tuấn tuy học giỏi nhưng lại có một nhược điểm là không biết tiện tặn tiền tài bố mẹ. Chị Nga từng là một học trò nghèo vượt khó. Anh Tiến giờ đã lên lớp 9. Nghe tâm tư của con trai. Thằng bé nói trong tiếng nấc: “Con không muốn đi học nữa đâu mẹ ạ! Con sợ môn Đạo đức!”. Tối nay cơm nước xong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét