Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Bi thảm đời phu liên tục vàng.

Hiểm trở

Bi thảm đời phu vàng

Nghe tin có người chết. Thỉnh thoảng từng đoàn người đi mót cũng lũ lượt trở về. Lên Minh Lương tìm vận may. Ông ấy hiền lắm. Về đến nhà đã 7. Không phải đến hiện giờ. Đứng trên đỉnh núi cao giữa bạt ngàn tre vầu.

Kiên sinh năm 1990. Việc này đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều ban ngành chức năng chứ không chỉ của Công an. Chân như rời từng đốt.

Rừng Xanh. Nhưng có những kẻ chết. Kiên tàn phế trở về. Kéo anh em từ Thái Nguyên lên làm. Bởi tôi không hiểu. Lên đó chỉ làm nấu cơm thôi. "Đuổi nó chỉ chạy lòng vòng. Xin họ đưa xuống núi mãi họ mới đưa đi. Dần dần đâm nghiện. Trong đợt truy quét lớn nhất. Nhìn lên đỉnh rừng Vầu. Anh chạm mặt với hai con nghiện. Nước độc. Không bao giờ tìm được ngày về.

Tôi thoáng chút rùng mình. Những gia đình dân cày nghèo ở Thái Nguyên. Em bị thương. Nằm đau đớn ở lán 3 ngày sau mới được chuyển về bệnh viện". Tôi không biết tình trạng của con mình thế nào. Hay biết là bất trắc. Tôi ân hận. Địa bàn hiểm trở. Lán trại lại mọc lên. Theo cha lên Minh Lương. 13 năm nay.

Chúng tôi đã đốt hết các lán trại. Nhưng tôi thì xót xa cho cái kiểu AQ của Kiên.

"Ông nói. Những người đi làm sái cũng chết nhiều. Muốn qua đó phải đi qua con núi cao hiểm trở kia”. Tối mắt tối mũi. Tôi xuống núi khi trời nhá nhem tối. Con gái. Đồng chí Thượng tá Đặng Văn Quynh.

Biết thế này thì không đi làm”. Khi trận sạt lở hoảng hồn khiến 12 người chết (theo văn bản của UBND tỉnh Lào Cai) thì Minh Lương mới được nhắc đến. Không nghiện ngập thì cũng chơi bời. Chăm làm. Các cơ quan chức năng ở Minh Lương. Rừng thiêng. Cũng chẳng ai tìm.

Nhưng sau vài ngày. Phó Công an huyện Văn Bàn. Theo thỏa thuận họ phải đền 175 triệu. Di ảnh của ông Vinh; Bà Hải vẫn chưa hết thảng thốt vì mất chồng. Nhưng thảm lắm. Đủ cho 2 tháng rưỡi thôi. Chồng bà Hải. Ngay gần chỗ em thôi. Lào Cai. Bà Hải kể. Kiên sẽ sống ra sao với tấm thân tàn ma dại đó.

Gia đình. Cho nhẹ lòng. Nó nguyên nhân hậu. Còn chuyện sạt lở ở đây là do thiên tai. Ánh điện đã bắt đầu le lói sáng.

May mắn sống sót trở về. Những người dân lên khai hoang vàng họ cũng đi theo đường rừng núi. Chết được toàn thây về đã là may Rất nhiều. Tôi đã cùng một đồng chí Công an xã. Không biết vợ chồng chị Dự còn định theo đuổi giấc mơ vàng đến bao giờ. Từng ngày. Rất nhiều những cái bóng dật dờ. Rừng cao. Tuyệt mệnh bởi những “giấc mơ vàng“ Gần hai tháng sau cái chết đau đớn của chồng. Bởi rất nhiều những cuộc ra đi không trở về.

Rừng Vầu lập đại bản doanh. Những nỗi đau vẫn chồng lên nỗi đau trên đôi vai của người dân nghèo. Ông mặc bộ xống áo lính trang nghiêm. Văn Bàn. Thành thị Thái Nguyên về gom người đi. Tôi còn nghĩ được gì nữa". Nhưng nhìn nồi cơm Dự đang nấu trên bếp (phải đủ cho cả 4 người ăn) thì tôi chắc chắn. Từng là bộ đội dự chiến tranh bảo vệ biên giới. Lũ quyét. Không chết mất xác là còn may".

“Cánh đào vàng đã rút sâu vào rừng Xanh. Người thì mất. Họ còn dọa

Bi thảm đời phu vàng

Mà 10 năm nay. Xác cũng giấu trong núi. Chặng đường chỉ 2km nhưng phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ.

Và nghĩ theo cách an ủi của Kiên. Nhiều người chết mất xác". Tôi bắt gặp một chiếc lán bơ vơ của chị Đào Thị Dự ở Thái Nguyên lên. Tôi sốt ruột. Hy vọng đổi đời. Không chỉ có mình chị ở đây. Gửi con cái lại cho ông bà. Bao vong hồn làm ma đói lang thang trong chốn thâm u cùng cốc này. "Đi một mình trên cung đường này rất nguy hiểm. Bố tôi rơi theo đống đất đá.

Kiên ngồi ngẩn người: "Chẳng đòi công bằng được đâu chị.

Còn rất nhiều những tấm thân bỏ mình nơi giá lạnh. Không may gặp nghiện. Ông Nguyễn Văn Vinh năm nay ngoài 60. Kiếm chút đỉnh tiền sửa nhà rồi thôi". Mục sở thị bãi vàng lậu ở rừng Vầu. Chẳng may vào đợt mưa. Để từng ngày. Dự theo chồng lên đây hơn 1 năm. Sống cả đời đôn hậu mà sao chết thảm thế. Mà Kiên có mệnh hệ gì thì họ không chịu nghĩa vụ.

Nên khó quản lý. Đợt truy quét lớn nhất sau trận sạt lở vàng. Nên tính đi với cha đợt này kiếm một khoản tiền làm vốn. Ngồi yên lặng ở xó nhà. Em không biết bao nhiêu người chết. Tôi biết kêu ai. Nếu tôi kiện họ không đi tù mà tôi còn đi tù ấy".

Chỉ kịp kêu oái một tiếng. Mong đổi đời bằng nghề phu vàng. Hòa Bình đổ xô về Minh Lương.

Quên luôn tên họ của mình. Giờ phải đặt ống xông. Nhìn nó dật dờ đi vào đi ra mà xót xa. Họ còn dọa tôi. Tuốt bệnh án. Nhiều kẻ đi. Sẽ làm gì với nạn khai khẩn trái phép vẫn diễn ra ngang nhiên ở đây. Bỏ ra hàng trăm triệu mua máy móc. Một tên vừa đi vừa dật dờ hát: "Trời là nhà. Đi lại khó khăn. Đang ở phòng hồi sức. Thì ra mấy ngày sau họ mới tìm được xác của chồng tôi.

Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên có 2 người chết trong trận sạt lở bãi vàng ở Minh Lương- Văn Bàn- Lào Cai hồi tháng 9/2013. Mà nó cũng chẳng biết nhà ở đâu mà về nữa". Bị bóc lột tàn bạo.

Họ chỉ đưa được 7 triệu lương hướng cộng với 3 triệu tiền tạm ứng khi đi làm. Bao máu và nước mắt đã chôn vùi ở đây. Rừng Vầu. "Mấy hôm đó mưa gió. Nên các chủ bưởng thả sức oanh tạc. Cả bố em. Công an xã phân vua. Không còn sức lao động.

Họ cũng chẳng báo gì cho tôi cả. Thì chủ bưởng không bao giờ làm việc trực tiếp với phu vàng. Ra đi. Mệt thì chủ cho dùng thử heroin. Tháng 9 mới rồi ông hứa về vậy mà". Tôi phụ nữ. Tôi xin 4 tháng lương hướng (mỗi tháng 4 triệu đồng) để bồi dưỡng cho cháu họ cũng không cho. Tôi thấy ái ngại khi nhìn về quãng ngày mai mịt mù phía trước của Kiên.

Rừng Vầu. Kiên theo cha lên Minh Lương. Dân Thái Nguyên. Những năm gần đây. Chỉ còn trơ lại những hố vàng đào dở. Nhưng họ vẫn đi vì không còn con đường nào khác để mưu sinh. Chỉ sểnh chân là có thể rơi xuống vực. Khi những hiểm nguy đang rình rập chính người thân của mình. Ông Phương. Chả còn trong ký ức của họ. Nói không nên lời. Địa bàn xa xăm. Còn được đưa về quê.

Thôn Thùng Ong. Mặt buồn xo. Không báo lưu trú với xã nên rất khó quản lý lượng người tương hỗ. Còn tôi chẳng có ai đi đời kiện được. Giờ trở về tàn phế. Ông bảo đi nốt lần này. Trong bóng chiều chấp choá nhìn xuống con vực sâu hun hút. Tỉnh Lào Cai: Việc quản lý khai phá vàng lậu ở đây rất khó khăn. Nỗi đau chồng lên nỗi đau khi đứa con trai độc nhất của bà.

Ma chẳng ra ma sống dựa vào những bãi vàng ở Minh Lương như thế. Còn tôi bị thương. Nhưng chúng lại dạt vào rừng Xanh

Bi thảm đời phu vàng

Người chẳng ra người.

Bạc bẽo. Đất là giường". Họ sống dật dờ trên bãi vàng. Kiên sẽ làm gì với cả một thế cục dài của mình. Còn vợ con. 8 ngày rồi". Đợi trời tối họ mới chuyển xuống. Các phu vàng vẫn lũ lượt rời nhà đi tìm vận may. Giờ ngồi trơ cả. Ông ấy cứ lần lữa. Họ sợ Công an. Tôi mới nóng ruột gọi cho Hải.

"Chiều tối đó mưa to lắm. Chui ra từ hang đá. Bà Hải ôm mặt đau khổ. Giết người như không". Con đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Tôi thoáng chút nghi ngại khi nhìn chị ngồi một mình giữa rừng sâu nước hiểm này. "Mấy hôm mưa gió. Mỗi lần chúng tôi lên truy quyét. Nói rồi Kiên nhớ lại ký ức hoảng hồn: "Em thoát chết trở về là may phúc lắm rồi chị.

Chủ bưởng ở đây là Hải Trạch. Bề bộn sau cơn sạt lở. Chắc họ không lường trước những bất trắc mà họ phải gánh chịu. Và ông Chính (bố vợ của Hải) nhà ở Nam Hòa. Những cuộc khẩn hoang vàng lậu ở Minh Lương vẫn chưa chấm dứt.

Chúng tôi đang ngồi ăn cơm thì lán sập. Lên tận rừng Xanh. Nếu gia đình cho ăn cái gì khác lạ. Người mang tật. Vì người ta đòi hỏi được. Tưởng bố con nhà nó đi làm kiếm được tiền. "Chẳng mấy ai lên bãi vàng mà trở về nguyên vẹn.

Công an xã Minh Lương đi cùng tôi kể: Cách đây mấy hôm. Ốm đau. Không sao con người. Phía xa kia là rừng Xanh. Ông Hải cầm.

Hiểm trở. Núi hiểm. Có lán sập chết hết luôn. Người nữ giới này vẫn chưa nguôi được nỗi đau. Nhưng người xanh lướt như tàu lá chuối héo. Tiền lại nướng vào thuốc phiện.

Chẳng ai biết đấy là bưởng nào. Bà gầy rộc. Lực lượng Công an ở xã rất mỏng. Kiên bị đứt tụy. Dân phu vàng bị bóc lột sức cần lao tối đa. Chạy xe rùa chở đất. Rừng Vầu tan tác những lán trại. Trên bàn thờ còn mùi khói. Những cái chết thầm lặng vẫn diễn ra.

Chỉ đi nốt lần này rồi về đưa tôi đi khám bệnh. Ngờ đâu. Bệnh tật. Gọi điện bảo ông về. Chồng chết. Vốn hiền khô. Họ chạy tan tác. Nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ nhận được 125 triệu thôi. Không ai dám đảm bảo tính mệnh khi trót dấn thân lên xứ sở của "thiên đường vàng" này. Và một mai sau vô định phía trước.

Em sống được còn may. Chị kể: "Hai vợ chồng chị bán hết gia sản. Nỗi đau khiến người bà khô quắt lại. Địa bàn này vẫn luôn là cơn sốt cho những "giấc mơ vàng". Bà Hải bức xúc: "Sau khi từ Bệnh viện Việt Đức về. Chỉ uống nước cháo cầm hơi.

Chưa chuyển xuống điều trị mà họ đã chuyển Kiên về Thái Nguyên rồi. Chỉ nhớ mỗi quê ở Thái Nguyên. Kẻ trở về với thân tàn ma dại vì bị tai nạn mà không có một chế độ bồi thường nào. Rồi cũng sẽ chết mất xác trong rừng sâu. Sìn Hồ. Trong rừng Xanh. Bãi vàng lậu ở rừng vầu Minh Lương. Xã Đồng Liêm. Đất đá mù trời. Nhưng với bà Hải. Còn Kiên. Chúng tôi chỉ quản lý vấn đề an ninh thứ tự trong vùng thôi.

Máy móc. Đang tuổi cần lao. Tân Lạc - Hòa Bình và cả những vùng xa xôi như Mù Căng Chải. Cơ quan chức năng không thể kiểm soát.

Theo lời kể của một bưởng vàng đã gác kiếm ở Thái Nguyên. Cờ bạc. Qua những dốc thẳng đứng. Bà con đến hỏi thăm. Trấn lột.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét