Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Những “lát cắt” trong thế giới đầy biến động

Sự có mặt của Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma tại Phnôm Pênh (Campuchia) tham gia các Hội nghị Cấp cao cho thấy, Mỹ quyết tâm dịch chuyển trọng điểm về khu vực châu Á - thanh bình Dương.Ảnh: detroitnews.Com

Năm 2012 vừa qua đi với rất nhiều biến động cả về chính trị và kinh tế trên toàn cầu. Dù rằng vậy, trong năm qua, khu vực châu Á-thanh bình Dương lại là một điểm sáng về kinh tế. Cùng với hàng loạt các chuyến ngoại giao con thoi và hàng chục hội nghị quốc tế lớn, nhỏ, khu vực này đã trở nên một trong những tâm điểm thu hút sự để ý của thế giới trong năm qua. Nhiều nước, đứng đầu là Mỹ, đã quyết tâm khẳng định vị trí và tầm ảnh hưởng của mình tại châu Á-thái hoà Dương.

Cách tiếp cận khu vực châu Á-thái hoà Dương của Mỹ dựa trên một “lý lẽ” đơn giản, Mỹ là một cường quốc thanh bình Dương, có những quyền lợi không thể tách rời khỏi trật tự kinh tế, an ninh và chính trị của châu Á. Do đó, sự thành công của Mỹ trong thế kỷ 21, gắn liền với sự thành công của châu Á. Trong tháng 11-2012, ngay khi tái cử Tổng thống nhiệm kỳ hai, ông Ô-ba-ma đã thăm Thái Lan, Mi-an-ma, Cam-pu-chia và dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), cho thấy quyết tâm mạnh mẽ và hành động thiết thực nhằm chuyển trung tâm chính sách đối ngoại của Mỹ vào khu vực châu Á - thái hoà Dương. Bên cạnh đó, Mỹ còn mời gọi đồng minh, trong đó có Ô-xtrây-li-a, tham gia “cuộc trở lại” ngoạn mục và nhiều suy tính ở khu vực này.

Ở bên kia đại dương, ngay sau khi trở lại Điện Crem-li trong nhiệm kỳ Tổng thống Liên bang Nga lần thứ ba, ông Pu-tin ngay tức thì miêu tả cho thế giới thấy được một nước Nga đang lấy lại phong độ của một cường quốc và quyết không để chậm chân trong cuộc đua giành ảnh hưởng và lợi ích chiến lược từ châu Á-thăng bình Dương. Cùng với việc chính thức dự “sân chơi” Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Pu-tin đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hiệp tác kinh tế châu Á-thanh bình Dương (APEC) lần thứ 20, tại Vla-đi-vô-xtốc, qua đó biểu hiện kiên tâm đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế vùng Viễn Đông và thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực này, nhằm tạo động lực đưa nước Nga xâm nhập thị trường châu Á và trở nên một phần chẳng thể tách rời của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việc Nga và Trung Quốc tán thành cùng nhau tăng cường hiệu quả và tầm nhìn của các chính sách tại châu Á-Thái Bình Dương nói chung và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương nói riêng, hẳn sẽ mang lại người mạnh cộng sinh cho hai cường quốc hàng đầu thế giới. Điều này sẽ khiến không ít đối tác-đối thủ của Nga và Trung Quốc phải gắng sức hơn trong cuộc đua sôi động ở khu vực châu Á-yên bình Dương đang vươn lên mạnh mẽ.

Số người chết trong các cuộc xung đột ở Xy-ri, được dự đoán vẫn tiếp diễn trong năm 2013. Ảnh: Foxnews.Com

Như vậy, có thể nói, năm 2012 được coi là năm thành công của châu Á-thăng bình Dương. Sang năm 2013, khu vực này tiếp được dự báo là khu vực phát triển kinh tế cao và là một trung tâm về chính trị, ngoại giao. Tuy nhiên, với những tranh chấp chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông và Biển Hoa Đông bất ngờ nổi lên trong năm 2012, cùng với những chuyển động chính trị phức tạp tại khu vực, đặc biệt, sau khi ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều đã bầu ra Ban lãnh đạo mới có quan điểm cứng rắn, khu vực châu Á-thanh bình Dương cũng được dự báo là “điểm nóng” của thế giới năm 2013.

Không tỏa sáng như châu Á-thanh bình Dương, khu vực Trung Đông-Bắc Phi đấu mang “gam màu xám” suốt năm qua với sự bất ổn ở một loạt nước như Xy-ri, Li-bi, Ai Cập, Ma-li, Cộng hòa Trung Phi... Khu vực này trở nên “điểm nóng nhất” trên thế giới, Xy-ri vẫn trong tình trạng “nồi da xáo thịt” khi hàng ngày có hàng chục người bỏ mạng vì bom đạn của quân đội Chính phủ và quân nổi dậy. Theo thống kê của Liên hợp quốc (LHQ), ít ra 60.000 người đã thiệt mạng kể từ khi “Mùa xuân A-rập” tràn tới các quốc gia Trung Đông cách đây hai năm. Các cuộc thương lượng, thương thảo nhằm tìm ra giải pháp rút cục cho Đa-mát vẫn rơi vào ngõ cụt. Cuộc khủng hoảng tại Xy-ri, tình trạng bế tắc tại Ai Cập, bất ổn ở Li-bi, Xô-ma-li đã vẽ thêm mảng tối cho bức tranh toàn cảnh thế giới năm 2012 và dự đoán vẫn chưa sáng sủa trong những tháng đầu năm 2013.

Tuy nhiên, năm 2012 cũng ghi nhận chiến thắng lịch sử của người Pa-le-xtin, khi Pa-le-xtin được hài lòng với nhân cách quốc gia quan sát phi thành viên LHQ qua cuộc bỏ thăm, tại Đại hội đồng LHQ ngày 29-11-2012. Đó là sự công nhận đối với bước đi của Tổng thống Ma-mút Áp-bát. Đó cũng là một chiến thắng ngoại giao, chính trị và mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng của người Pa-le-xtin. Nhưng chừng nào không gây được sức ép đối với I-xra-en để tiến tới nền hòa bình với hình hài đã được biết từ lâu, thì còn chưa đổi thay được tình thế trên thực địa. Tình trạng chiếm đóng gia tăng, tình trạng cô lập của I-xra-en cũng tăng lên và viễn ảnh một nền hòa bình có thể được thiết lập đang lùi xa dần.

Cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu đã kéo dài được gần 4 năm, nhưng các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) vẫn rơi vào vòng quanh quẩn: Nợ công nhiều, cắt giảm ăn xài, dây lưng buộc bụng, thất nghiệp tăng cao... Thất nghiệp đồng nghĩa với khủng hoảng từng lớp. Tại nhiều nước, người dân không chỉ xuống đường phản đối các chính sách khắc khổ, mà còn phân trần chính kiến qua những lá phiếu “trừng phạt” như tại các cuộc bầu cử Tổng thống ở Pháp, Tổng tuyển cử ở Hy Lạp, các cuộc bầu cử địa phương tại Đức và I-ta-li-a. Đã có lúc châu Âu bị nghẹt thở khi Hy Lạp thông tõ ý định từ đồng ơ-rô để quay về với đồng nội tệ... Nhìn một cách tổng thể, tình hình Khu vực đồng ơ-rô trong năm 2012, có thể gói gọn trong ba từ: “Dễ đổ vỡ”. Khủng hoảng nợ công ở châu Âu cộng thêm kinh tế Mỹ chưa được cải thiện trong năm qua đã kéo tăng trưởng của nền kinh tế thế giới xuống thấp.

May mắn thay, chung cục EU cũng tìm lối ra cho cuộc khủng hoảng nợ công khi năm mới đã đến kề cận. Với việc đạt được thỏa thuận trao cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyền giám sát chung các Ngân hàng trong Khu vực đồng bạc chung châu Âu (Eurozone) và tán thành giải ngân khoản cho vay cứu trợ tổng cộng 49,1 tỷ ơ-rô, giúp Hy Lạp ở lại trong Eurozone, các nhà lãnh đạo EU hy vọng năm 2013, sẽ là thời đoạn để châu Âu xóa bỏ được những mâu thuẫn giữa các nhà nước thành viên, cùng nhau xây dựng một Liên minh Ngân hàng giúp củng cố sức mạnh cho Eurozone, dù biết rằng chặng đường phía trước còn dài và lắm gai góc.

Với những “lát cắt” trong thế giới biến động một năm qua, chúng ta hy vọng, năm 2013 sẽ là năm trung tâm giải quyết các vấn đề xung đột trên thế giới, tạo động lực phát triển kinh tế toàn cầu, đưa thế giới đi vào ổn định, phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Nhật Quang

Email Print Góp ý


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét