Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Những hy sinh không nói hết thành nhời (*)

Hoá ra đây là cuốn hồi ký viết về đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Hải Lý do nhà văn Sỹ Long diễn đạt (Nhà xuất bản QĐND- 2011). Đã lâu lắm rồi, tôi mới đọc được một cuốn sách mà ấn tượng về cuộc chiến tranh tại mảnh đất Quảng Nam-Đà Nẵng lại hiện lên mãnh liệt đến vậy. Người kể là một người đi lên từ người lính đến khi trở nên đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang, Phó chỉ huy trưởng, tham vấn trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Nên chi, các sự kiện nghe đâu sống động hơn, mãnh liệt hơn và hiện hữu như cuộc sống thực tế. Điều làm tôi ngỡ ngàng khi đọc hồi ký của ông trong đó có đoạn viết: “Gia đình cậu tôi là Phan Ngạt có anh Phan Ngọc Chất tham dự CM trước năm 1945 sau năm 1930 là lão thành cách mạng, nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát quần chúng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ. Gia đình cậu có một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 8 liệt sĩ trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, là một tiêu biểu thứ hai sau mẹ Nguyễn Thị Thứ trên đất Quảng. “ (Trang 30).

Qua người bạn đồng nghiệp là con trai bác Phan Ngọc Chất, tôi mới biết bác Chất có người mẹ là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tên là Nguyễn Thị Long (bản thân bà cũng là liệt sĩ), có chồng là ông Phan Ngạt, ba người con trai là Phan Nghi (cha), Phan Cống, Phan Minh Châu. Bốn người cháu nội là Phan Nghi (con), Phan Diện, Phan Văn Chiến, Phan Thị Lê. Tất thảy đều là liệt sĩ trong thời kỳ chống Mỹ. Bàng hoàng và sững sờ. Tôi biết bác Chất qua quan hệ bạn bè với con của bác gần 30 năm nay. Trong mắt tôi, bác là một vị tiền bối, lão thành cách mạng, lãnh đạo ngành. Một người tác phong mẫu mực, luôn nhẹ nhõm trong xử sự... Thế mà đã bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ nghĩ con người đó mang nỗi đau mất mát người nhà quá lớn trong cuộc chiến tranh đến vậy.

Vẫn biết chiến tranh đi qua đã lâu. Vết tích của cuộc chiến đã mờ dần theo sự thay đổi của tổ quốc. Rồi cuộc sống với những xô bồ, toan lo và mưu sinh làm mờ dần đi trong trí tưởng của những người còn lại sau cuộc chiến về ký ức và nỗi đau của nó. Trong một lần tâm can, tôi có hỏi bạn:

- Có bao giờ cậu thấy cụ buồn khi kể về những người thân đã hy sinh chưa?

- Ít lắm. Cụ chỉ nhắc hay kể cho con cháu về họ như bao người khác kể về những người thân trong gia đình đã khuất, mà chưa bao giờ kể về họ như những liệt sĩ.

Vậy đó, sau chiến tranh, sao gia đình như gia đình bác Chất có những liệt sĩ đã hy sinh thân mình cho giang san, nhưng họ coi đó là trách nhiệm đối với núi sông, đất nước. Họ không ca thán, kể công, mà luôn tự nhủ: “Hãy sống sao để mỗi lần đứng trước bàn thờ gia tiên, bàn độc các liệt sĩ, ta vẫn kiêu hãnh đã sống như mơ ước, hy vọng của những người đã hy sinh”...

Ngày 27-7 lại về, hy vọng những dòng tâm sự tình thật này như một nén tâm hương dâng tặng những liệt sĩ, thương binh. Chúng ta xin được tôn sự chịu đựng nỗi đau của thân nhân các thương binh, liệt sĩ. Mong rằng những nghĩa cử, những nghĩ suy đẹp của những thế hệ đi sau mãi mãi là niềm vui và hạnh phúc của những con người, những gia đình đã cống hiến một phần máu xương của mình cho đất nước có ngày yên bình hôm nay.

Văn Ba

(*) Đọc Hồi ký “Người con đất Quảng kiên trung”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét