Tôi rất rối trí
Dù thế nào, việc lấy đồ đạc, tài sản của người khác mà không có sự cho phép là hoàn toàn sai trái và đáng lên án. Tôi rất ân hận, áy náy. Biết Tuốt thấy rằng, rất có thể bạn đang bị bệnh đánh cắp vặt. Như vậy, bạn có thể tỏ sự biết lỗi và ân hận của mình mà không cần phải ra mặt, không ai nghi bạn cả.
# Của việc rối loạn tâm thần, càng để lâu càng không tốt cho sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của bạn. Thậm chí bạn có thể gặp rối rắm với pháp luật. Cả ngày tôi chẳng làm được việc gì, cứ mân mê chiếc vòng được giấu trong túi. Hãy bình tĩnh xem xét và chọn lựa phương hướng giải quyết hạp nhất cho bạn.
Đến khi mọi người quay lại, cô bé nhân viên phát hiện chiếc vòng biến mất. Căn nguyên gây ra tật này do rối loạn tâm lý khi dùng chất gây nghiện, stress, hoặc bị ám ảnh bởi một điều gì đó. Nếu đây là lần trước tiên bạn ăn cắp vặt, bạn cần phải ý thức được và sửa ngay, tuyệt đối không được lặp lại bởi hậu quả là khôn lường. Trước tiên, việc bạn cần làm ngay lập tức là phải trả lại chiếc vòng cho nhân viên.
“Đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma”, không sớm thì muộn bạn sẽ bị phát hiện và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bạn. Hỏi: Tôi 36 tuổi, đã có gia đình, hiện đang là trưởng phòng kế toán của một công ty xây dựng.
Cả phòng xúm vào yên ủi mà cô bé đó vẫn thất thần mãi. Tôi từng nhìn thấy nó trong một shop đồ secondhand và thích mê, nhưng lại chậm chân bị người khác mua trước. Ms. Hơn nữa, phần nào đó trong tôi vẫn không nỡ buông món đồ đó. Dù với bất cứ mục đích gì, bạn cũng không nên để hành vi đó tái diễn.
Tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Tôi phải làm thế nào bây giờ? (Hạnh Chi, Hà Nội) Tôi đã lấy trộm đồ của viên chức cấp dưới. Tuy nhiên, nếu trả lại chiếc vòng, tôi sợ bị mất hình tượng, bị mọi người dè bỉu. Sau khi tìm khắp nơi không thấy, cô ấy khóc òa lên, nói đó là món quà sinh nhật chung cuộc một người bạn thân mới mất tặng cô ấy.
Biết Tuốt chúc bạn sớm bình tâm. Ms. Trưa bữa qua, mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn, riêng tôi ở lại vì còn một số ít cần rà nốt. Vậy mà tôi vừa làm một chuyện tày trời mà chính tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hành động như vậy – móc túi đồ của đồng nghiệp. Đánh cắp vặt là một bệnh tâm lý. Tôi rối trí quá, không hiểu mình bị làm sao nữa. Tuy nhiên, việc quan yếu hơn, bạn phải xem xét và điều chỉnh lại mình.
Lúc đi lấy tài liệu, tôi tạt qua bàn của cô bé đó và nhìn thấy chiếc vòng. # Của nó là bạn lấy trộm những đồ vật không mấy giá trị và thấy bị kích thích, thỏa mãn khi làm ra hành vi đó. Cuộc sống vật chất của tôi không hề thiếu thốn, thậm chí còn rất đầy đủ và no ấm. Nhìn thấy cô gái đó buồn bã như vậy, tôi rất hối. Tâm trạng tôi khôn cùng rối loạn, vừa hối, vừa cảm thấy mình thật xấu xa.
Có một cách rất đơn giản là bạn gửi chuyển phát chiếc vòng đó cùng với một lời xin lỗi đánh máy. Mọi người lấy làm lạ, hỏi nhau không biết chiếc vòng biến đi đâu. Ở trường hợp của bạn là sự ám ảnh với món đồ mà bạn rất thích những lại không có được.
Nếu bạn ngay có tính máy mó, bạn nên đến gặp bác sĩ tâm lý để có được lời khuyên và hướng điều trị tốt nhất. Tịnh vô không có ai nghi ngờ tôi – người độc nhất ở văn phòng lúc đó. Không nên để lâu dài vì móc túi vặt là trình diễn. Không rời mắt được khỏi nó, tôi cầm lên mang vào phòng mình xem. Qua những lời bạn kể, Ms. Ngay từ khi nhìn thấy chiếc vòng đó, tôi đã bị cuốn. Trước tiên, tôi chỉ định ngắm một lát rồi sẽ trả lại, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi quyết định giữ luôn chiếc vòng đó dù sao giá trị vật chất của nó cũng không lớn.
Thứ tôi ăn trộm cũng chẳng có giá trị lớn, nó là chiếc vòng của cô bé nhân viên mới trong phòng. Biết Tuốt rất hiểu và cảm thông với trường hợp của bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét