Bảo Trân thì sao? "Tôi rất thích truyện tranh, yêu vẻ nghịch ngợm của thiếu nhi, và đã vẽ thỏa thích nhất trong đồ án, để thử một lần
Đó là một câu chuyện thơ tự sự, ước lệ lạ lùng, trong bối cảnh liên kết một vài anh em song sinh, thông tõ thái độ sống làm người. “Xét về những yêu cầu của việc đào tạo để trở nên một nhà thiết kế, ngoài năng khiếu thẩm mỹ, khả năng sáng tạo là những điểm chủ chốt mặc cả hai phái đều có thể ngang nhau, các bạn nữ có thêm thế mạnh ở sự cẩn thận, tinh tế, nhạy cảm, biết quan sát và khả năng đồng cảm tốt”.
Nguyễn Minh Hải là ví dụ mới nhất. Bố trẻ “xì tai” Phan Vũ Linh, thân phụ chỉ dẫn đồ án truyện tranh Ngôi nhà của bếp trưởng chút chít nhận xét: "Bảo Trân gây bất thần cho tôi, không phải chỉ vì độ hoàn chỉnh, tính thẩm mỹ, mặc cả ở phong cách làm việc chuyên nghiệp và sự chuyên tâm của đồ án, điều mà phần lớn sinh viên ngành nghệ thuật chưa làm được. Bữa nay, thật khó để gọi tên bản sắc, khi các trường chưa mở ngành minh họa chuyên biệt, người trẻ học vẽ chỉ dùng tay, và thật tiếc, khi họ ham học ở muôn nơi, trừ nơi chốn sinh ra chính mình
Cô ham thích: "Tôi từng nghĩ rằng, thực ra tôi vẽ truyện tranh này cho… thầy Khôi, vì dạo đầu, quá bao tay, làm kịch bản nào thầy cũng không chịu!" Vật vã, rốt cuộc mới bước qua "Song tử". Nhưng tôi không định đeo đuổi nó!" Tỏ ra có tư chất quen thuộc của một nghệ sĩ độc lập - tự sáng tác, không muốn bị áp đặt - nhưng Bảo Trân lại muốn trở nên nhà thiết kế trải nghiệm người tiêu dùng ( User Experience Design - một ngành thiết kế tương tác đang phát triển nhanh ), thiết kế app cho điện thoại sáng dạ, hay game - lĩnh vực thiết kế đang trở thành thời thượng.
Đồ án truyện tranh đầy hồn nhiên Ngôi nhà của bếp trưởng Múp Míp đã làm nên một họa sĩ, thủ khoa ngành đồ họa Lê Hàng Bảo Trân như vậy.
Có một tổng kết hích là hầu hết các khóa học đều có tỷ lệ nữ nhiều hơn nam. HCM, ĐH Hồng Bàng, ĐH Tôn Đức Thắng
Tình huống sáng tạo nhóng nhánh trí óc như truyện và tranh "Song tử" này, chính giảng sư chỉ dẫn "lâu lắm rồi mới gặp". Hình ảnh các Cô Mì, cậu Cá, bé Đùi gà, chị bếp phó, bà làm bánh, bác Múp Míp… nếu có mặt trên các quầy sách, hẳn sẽ làm các bé thêm vui tung tăng hớn hở.
Còn họa sĩ Nguyễn Huy Khôi Thì nhận xét về học trò của mình : “Bài tốt nghiệp của Minh Hải được toàn thể Hội đồng đánh giá cao (9,5 điểm), xứng đáng được nhắc đến như một tỉ dụ cho cách đặt vấn đề dám nghĩ dám làm đáng khen của SV mỹ thuật bây giờ, trong bối cảnh mà đa số SV chỉ chú trọng đến những cách đặt vấn đề an toàn theo những lối mòn thực dụng chủ nghĩa thiên về kỹ năng mà ít đụng chạm đến học thuật”.
Hai nữ họa sĩ xinh tươi kia ơi : ngay và luôn - hãy biết khác, không thì… kỳ quá ? Minh Hải và tác phẩm Song tử Thủ khoa thiết kế toàn nữ Cùng với sự ngày một nóng lên của ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, trường Đại học Kiến trúc TP
Hình : Chân dung 2 nữ thiết kế và cùng hai phong cách thiết kế riêng biệt của họ Nguyễn Tri Phương Đông Thể thao & Văn hóa Cuối tuần. Cùng với các bài học, Cúc cu đã được bếp trưởng Múp Míp trao tặng huy hiệu trưởng thành. Họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông, theo học ngành thiết kế đồ họa tại Đức, từng là giám đốc sáng tạo cho nhiều tập đoàn lăng xê nước ngoài tại Việt Nam, nguyên giảng viên đồ họa tại các trường ĐH Kiến trúc TP.
Quên mình trong tính nết thiếu thời, Bảo Trân đã sống với các nhân vật, hình ảnh hóa nên một thế giới thần tiên sắc màu náo nhiệt, trong veo và mê ly. Thủ khoa và á khoa khóa tốt nghiệp năm nay toàn nữ ! “Theo tôi, trong sự phát triển của từng lớp hiện đại, phái nữ đang tìm thấy lĩnh vực thiết kế như một thời cơ để mô tả năng lực bản thân công bằng nhất so với nam giới”- trưởng khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang (cũng là nữ !) nhận định
"Từ trường" mà người thầy này tạo ra khiến sinh viên chịu áp lực hơn mức thường lệ. Hiện sống và làm thiết kế tại Texas, Mỹ. Cảm xúc "chụt chịt" Rạp xiếc ma lanh đầy ắp món ăn, ngôi làng biếc xanh lau nhau đám bạn, và gian nhà tranh ấm nồng của cụ bà làm bánh hồn hậu, là 3 tầng không gian nhà của bác bếp trưởng chút chít.
Pha trộn logic của kịch bản thông thường với dạng thức truyền tải tâm cảnh, ý thức truyện hòa quyện với không khí tranh, tạo nên ấn tượng kì ảo khó phai. Khi Bảo Trân và Minh Hải chào đời, truyện tranh Việt đã vuột qua thời vang bóng
Nhưng điều này lại khích những ai yêu sáng tạo thực sự say máu nghề hơn. Chuyến xiêu bạt giữa các tầng thần tiên đã cuốn hút Cúc cu, một cậu bé biếng ăn, lau chau vào những chuyện lạ lùng, để rồi cậu biết trồng rau, làm bánh, quý yêu cần lao.
"Mọi thứ đều có thể kể chuyện được", Á khoa đồ họa Nguyễn Minh Hải, từ đồ án truyện tranh "Song tử" của mình, có niềm tin như thế. Làm nền các cuộc hội thoại quyết liệt dương tính ấy, là một thứ màu âm, u uẩn khẩn thiết, với khai mạc, và chấm dứt, đều bằng hình tượng âm dương.
Hai mươi năm rồi, các tiếp biến văn hóa ầm ào, đã khiến thị trường truyện tranh Việt hội nhập hơn cả ước mong, theo nghĩa không chờ. Hình ảnh và tính cách của Song tử, từ các khác biệt ban sơ, ở các trang đơn, bùng nổ tương khắc mạnh mẽ, tràn ra các trang đôi. Chỉnh chu từ phần phác thảo đến mô tả hoàn chỉnh, đồ án được Hội đồng đánh giá xuất sắc, đã phản ánh đúng năng lực của em.
Giữ vững tư thế này, Bảo Trân sẽ sớm trở nên một bộ mặt nổi bật tiếp theo trong giới minh họa Việt Nam". HCM, cuộn rất đông các bạn trẻ đam mê lĩnh vực thiết kế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét