“Phong à (?) Có phải “Phong đại gia” ở cái làng sông nước Hòa Nghĩa này không (?)
Để chứng minh là mình vẫn còn gặp hên, anh chứng dẫn thêm mấy bận đều trúng vé số nhưng chỉ lẻ tẻ thôi, mai kia mới phát tài được. Bởi như lời anh nói, cứ sau mỗi lần đi làm về, ít ra mình cũng phải đút túi vài tờ vé số để dò. Câu chuyện ồn ã này chóng vánh được truyền với tốc độ chóng mặt. “Đời nó thảm thê lắm, “đại gia” sứt gì đâu mà cứ liên tiếp “hạ đời” không bằng mấy anh thợ nề trong làng”, bà M.
Mà có nhẽ, đồ đắt tiền nhất tôi chỉ thấy là chiếc xe máy dream cũ rích, bong tróc sơn, không cài yếm đặt ở góc sân. Cố bấm còi, gọi cửa, pha đèn xe máy dọi vào, mãi một lúc tôi mới thấy người đàn bà trẻ, tay bồng bế đứa con dặt dẹo đi từ phía trong nhà ra. Thấy khách, khác với vẻ nhiệt liệt của người dân, chị nhìn qua cánh cửa sắt, giọng với: “Chú tìm ai?”.
G) Và trong những nhân vật trúng vé số tiền tỉ ấy, PV báo ĐS& HN đã gặp và chứng kiến thảm cảnh của những “đại gia” rơi vào bi kịch. Những ký ức của gã trai lực điền là cả một trang dài trong cuộc thế.
Hai đứa con nhỏ hết ốm lại đau, tiền thuốc men, bệnh viện khắp nơi, mỗi lần như thế anh lại chạy chật vật xoay tiền toát mồ hôi hột. Không ánh điện, ngôi nhà lờ mờ leo lét chạy dài sâu hun hút so với cánh cổng. Bởi thế, mới có giai thoại về Phong ở đây được người dân ví von bằng câu nói khá hóm hỉnh: “Phong “đại gia” may mà nhà chưa mất”. Trong lúc chuyện trò, chúng tôi nhìn thấy ánh mắt tiếc nhưng vẫn toát lên vẻ khao khát những ngày tháng trở lại cuộc sống vương giả của Phong.
Dù có là tiền tấn thì cũng hết huống chi mấy tỉ. Hỏi một đôi người tại sao có câu nói ấy, chúng tôi được biết: “Lúc nhiều tiền, có đêm nó đánh bài mất cả tiền tỉ mà đâu có xót.
Nhắc đến nó, cả khu vực này ai chả biết. Có khi, nó ném cả vài trăm triệu đồng chỉ sau một đêm tham dự bên chiếu bạc. Ngay như chiếc xe máy cũng vay, góp nhặt, mãi mới đủ để mua làm phương tiện đi lại.
Hàng ngày, Phong lê la hết quán cà phê này đến quán cà phê khác, cứ vểnh mặt lên ngồi trong quán, đợi mấy người đi bán vé số dạo đến mời chào là vung đống tiền ra mua cả xấp.
Anh ngồi trầm tư mặc tưởng, đôi khi pha vài câu chuyện cười: “Giờ, ngày nào tôi cũng mua vé số hết trơn, cứ có tiền là mua.
Vậy nhưng, dù có nướng cả đống tiền vào đó, các con số may mắn vẫn lẩn tránh. Bởi, khi đã có tiền tỉ, Phong chẳng màng tới chuyện giữ vốn làm ăn, mà suốt ngày chỉ tham gia bù khú với đám bạn nhậu và tìm vận may quanh những tờ vé số đầy may rủi.
Hàng ngày, trời chưa tan sương, dân làng đã thấy Phong chạy chiếc xe cũ kỹ lên thị trấn làm thuê, làm phụ hồ kiếm tiền. Chẳng hiểu là vận may có tiếp chuyện mỉm cười một lần nữa với người đàn ông giờ đã qua ngưỡng tuổi 40 hay không, nhưng cuộc sống ngày nay của “đại gia” này thật u ám. Và nếu như không có sự chỉ đường tận tâm, thì có nhẽ trong mường tưởng của mình, chúng tôi cũng chẳng thể mường tưởng nổi, chàng trai một thời được tôn xưng “đại gia” ở cái ấp nghèo Hòa Nghĩa lại sống trong chỗ hẻo lánh đến vậy.
Tiền nhậu, tiền mua vé số, tiền ăn chơi, có ngày phải lên đến vài chục triệu đồng. Có tiền, Phong “đại gia” bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ.
Thở dài kể về thảm kịch của chàng trai đại gia một thời. Phong thiếu thốn đủ bề, làm không đủ nuôi gia đình. Ngay như chiều nay nè, đi làm về tôi cũng mua luôn 7 tờ, có khi mai lên ẵm giải mấy tỉ cũng nên”. Quay về “máng lợn” Chuyện ăn chơi của Phong “đại gia” ở làng quê Hòa Nghĩa ai cũng tường tận và tiếc nuối thở dài.
May mà nó còn khôn, cất được cái nhà tá túc, nếu không ngày giờ nó chắc phải vạ vật đâu đó quá”. Giờ nhà nó đó, trong con hẻm sâu hút tầm mắt, vợ con đang đói nhách nheo thôi, suốt ngày phải làm mướn kiếm sống qua ngày”, bà chủ quán nước nơi con đường lộ dẫn vào nhà Hồ Văn Phong (41 tuổi) phác thảo qua về “đại gia” xổ số một thời ở miệt vườn
Phong “đại gia” liên tiếp tiếc và nuôi mộng ước làm giàu từ những tờ vé số đầy may rủi (Ảnh: T. Người đàn bà ngày nay đang sinh sống với anh ta thua chồng gần 20 tuổi. Những tưởng có vợ, Phong sẽ chắt lót tiêu, giao tiền vợ quản lý, ngờ đâu bản tính ham chơi vẫn hiện hữu, anh ta vẫn kiểm soát, giữ tiền ăn chơi như lề thói cũ.
Bánh xe trầy trật dừng trước cổng sắt bóng loáng, nhà Phong hiện lên giữa màn đêm u tịch nơi miệt vườn. Băng qua những chiếc cầu tạm khấp khểnh, những trục đường đất nham nhở hở toác, nhầy nhụa sau cơn mưa chiều khiến chúng tôi ái ngại. Trước nó giàu lắm, tiền tiêu như rác, suốt ngày lượn lờ trên cái xe SH bóng loáng, la cà quán xá, ăn nhậu thâu đêm.
Chuyện đó qua lâu rồi, có gì đâu để nói. Nếu không trúng vé nào thì hôm đấy coi như xui và Phong lôi đám bạn cùng quê tìm đến quán nhậu.
Dù sao tiền đó đâu phải mình tự làm ra. Mới chỉ cách đây 6 năm thôi, cả làng quê ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) bỗng xôn xang, bàn tán hết lời khi thấy Phong bỗng nhiên trúng loạt 36 tờ vé số.
Đại gia liên tục “hạ đời” Từ chỗ nằm trên cả đống tiền, chi tiêu không tiếc tay, đến nay cuộc sống của Phong theo nhiều người cho biết thì rất thảm hại. Và Phong, chàng trai lúc ấy mới tròn 34 tuổi nghiễm nhiên được tôn làm “đại gia” khi sở hữu 4 tỉ đồng “lộc trời”. Phong “đại gia” liên tục tiếc nuối và nuôi mộng ước làm giàu từ những tờ vé số đầy may rủi (Ảnh: T. Không còn cảnh vung tiền như thuở nào, mà thay vào đó, người dân thấy Phong liên tiếp “thay đời” từ chiếc xe SH xuống xe máy cà tàng.
Ngồi khép nép nơi bậc thềm, vợ Phong còn rất trẻ, tay liên tục bận rộn với đứa con nhỏ miệng í éo khóc, chẳng bận tâm đến những lời nói của chồng. G) Liếc vào phía trong ngôi nhà nằm kéo dài trên diện tích hơn 1000m2, đập vào mắt tôi là chiếc bể bơi nhìn rất “hoành tráng” được chủ nhân cất công xây dựng ngay phía trước hiên.
Phong “đại gia” nhìn tôi chẳng mấy thiện cảm, hất hàm hỏi: “Chú lại tìm hiểu vụ vé số hả (?). Ngoại giả, trong nhà tài sản chẳng có thứ gì gọi đáng giá trị. Đôi khi, khi thấy chồng nhắc đến vé số, nhắc đến tiền tỉ thì mặt chị lại xịu xuống nhìn đầy đăm chiêu. Thời "oanh liệt" ấy, Phong hay tìm đến vũ trường để cho túi tiền “bớt căng”.
Trong 6 năm trước, khi có tiền, “lên đời” ở tầm cao hơn, Phong sẵn sàng bỏ cả trăm triệu đồng về thị thành Mỹ Tho sắm ngay chiếc xe SH đập hộp, về chạy lượn lờ khắp làng trên xóm dưới cho dân làng… choáng. Thời “oanh liệt” với Phong là cả một chặng đường dài sống trong sự vương giả. “Đại gia chân đất” vung tiền như rác Con đường dẫn vào nhà Phong “đại gia” ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang âm u như chính mệnh của con người này.
Thoạt nhìn, kẻ yếu bóng dáng sẽ phải giật thột. Xởi lởi trời cho mà chú”. Mỗi ngày anh ta kiếm được đôi chút, tích cóp một tháng cũng thu nhập khoảng 3 triệu đồng. Có tiền là phải ăn chơi cho khỏi phí tuổi xuân. Tôi hỏi: “Thế sao nhiều tiền không sắm chiếc ô tô xịn đi chơi vui?”, Phong buông lời: “Gì chứ ô tô đơn giản không à! Mà ở đây đường nhỏ, ô tô không vào được.
Giờ tôi vẫn còn chơi vé số nè, chiều nay mới mua chục tờ xong”. Số vé số ấy, Phong nhận chẳng thể nhớ nổi mình đã “đốt” hết bao nhiêu tiền, mà chỉ mường tưởng ra cảnh, cứ đến giờ có kết quả là lôi ra ngồi dò cả mấy tiếng đồng hồ để tìm vận may. Chỉ trong thời gian gần hai năm, từ một “đại gia”, Phong bỗng chốc trở về với cuộc sống bần hàn.
Đấy là Phong tính thế, chứ thật ra, số tiền mà anh mang về nhà luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét