Tháng 8, trời Munich còn vẫn nắng nóng khó chịu
Tôi đi tàu điện ngầm đến thẳng quảng trường Marienplatz, địa điểm trọng tâm Munich. Trong hàng chục loại xúc xích bày bán, tôi ấn tượng nhất là xúc xích phơi khô, có thể để được lâu ngày, bên ngoài bọc bằng hạt tiêu trắng lẫn hạt tiêu đen. Tôi biết Đức vốn nổi danh với những ngành nghề đào tạo về cơ khí, mỗi năm vấn hàng ngàn lượt du học sinh đến học.
Sờ soạng đều hóa trang trong trang phục châu Âu cổ ấn tượng. Bia Đức vàng óng dưới lớp bọt trắng xóa được rót trong chiếc cốc vại thủy tinh, không đắng ngắt như những loại bia chai hoặc lon.
Có cảm giác như cả ngàn người đang có mặt tại đây để thưởng thức bia, thức uống nức danh của đô thị miền nam nước Đức này
Không phải vì cảnh đẹp lôi cuốn hàng triệu lượt du khách, không phải vì sự phát triển của một sơn hà châu Âu, cũng không phải vì những người Đức tôi đã xúc tiếp, mà bởi những điều thật nhỏ trong một tuần ngắn ngủi nhưng vô cùng thăng bình và rét mướt. Tỉnh thành công nghiệp và đương đại này là điểm cuối của tôi ở Đức.
Ở ngách khuất của tầng 1, một dãy ghế ngả dài được sắp đặt để du khách có thể vừa nghỉ ngơi vừa lắng tai những âm thanh của biển phát ra từ chiếc loa được gắn khéo léo# giữa mô hình biển.
Trổi trong đoàn diễu hành là những cô gái Đức tóc vàng, mắt xanh, vòng hoa đội đầu tết bằng những cành hoa nhỏ, miệng luôn tươi cười, thỉnh thoảng lại trao cho du khách những cành hoa hồng hoặc hướng dương tươi rói. Từ khung cửa sổ nơi thuê trọ đã có thể thấy được sự rộn rịch vào buổi tối ở đây.
Nhìn sang thấy họ uống từng ngụm to, có lúc uống nửa cốc bia một lần. Giữa những tiếng chạm cốc lách cách là tiếng cười nói của du khách, nghe thật sảng khoái
Tôi uống từng ngụm nhỏ, nghe vị đắng và mát chảy xuống họng, tự hỏi không hiểu sao thức uống này lại có thể quyến rũ nhiều người đến như vậy. 1. Trong số những phòng trưng bày của viện bảo tàng, tôi ấn tượng nhất là khu vực lưu giữ hàng ngàn máy ảnh và máy quay đủ loại, từ hộp tối cổ điển đến những DSLR đương đại. Vòng vèo hơn 30 phút chúng tôi mới tìm được một góc nhỏ giữa rừng người đang uống bia ở khu vực giữa chợ.
Ở Munich, nổi danh nhất là lễ hội bia Oktoberfest được tổ chức vào cuối tháng 10 hằng năm.
Một máy ảnh cổ trong bảo tồn - Ảnh: Na Hồ Đi dọc thân một mô hình tàu thủy loại lớn, tôi được tận mắt thấy cách bố trí các phòng trên tàu. Tiếp đến là đoàn diễu hành đầy đủ người già, con nít, những chàng trai bảnh bao và những cô gái xinh
Dẫn đầu là chiếc xe tải loại nhỏ được trang hoàng đủ các loại hoa như một ngôi nhà hoa di động, phía sau là từng chậu hoa tươi xếp kín cả thùng xe. Cửa hàng hoa tươi quyến rũ du khách - Ảnh: Na Hồ 2.
Khu nhà trọ nằm kế bến xe điện, ô tô buýt và tàu điện ngầm, rất thuận lợi để đi quanh quéo thành phố bằng các công cụ công cộng.
Tôi chưa từng thấy một khu triển lãm máy ảnh nào lớn như vậy, và cứ miệt mài nhìn ngắm những chiếc máy ảnh cũng như đọc thông tin giới thiệu phía bên ngoài ô kính cho đến giờ ra ga tàu. 4. Tôi cũng có được hai cành hướng dương từ người nữ giới trung tuần có bộ mặt phúc hậu, ánh mắt xanh biếc, hiền hòa và giữ nguyên cảm giác hạnh phúc khi tặng hoa lại cho hai em nhỏ trên đường.
Tại một số khu vực như bếp hoặc boong tàu, những hình nộm với kích tấc và hình dạng y sì người thật tái tạo cảnh sinh hoạt tấp nập trên tàu trước đây
Ngoài chợ Viktualienmarkt nổi danh và khu mua sắm hàng hiệu lớn nhất nhì tỉnh thành, City hall là công trình kiến trúc độc đáo được cả hai trang chỉ dẫn du lịch lớn Lonelyplanet và Tripadvisor gợi ý cho du khách. Những sản phẩm trổi nhất được treo phía ngoài để du khách có thể dễ dàng nhìn thấy khi đi ngang qua.
Khu phố nhìn từ cửa sổ phòng trọ - Ảnh: Na Hồ hướng dẫn đến chợ Viktualienmarkt - Ảnh: Na Hồ Đúng ngày cuối lễ hội hoa Munich nên có cả hàng ngàn người tập kết ở khoảng trống của quảng trường, nhiều nhất tại con đường Kaufingerstraβe, nơi có đoàn diễu hành bế mạc lễ hội.
Loại xúc xích này khi ăn được thái thật mỏng, chấm tương ớt để vị dai dai của thịt khô hòa lẫn với cay nồng của ớt và hạt tiêu xông lên tận mũi, đặc biệt ngon trong những ngày trời lạnh. Ngay kế quảng trường Marienplatz là khu chợ Viktualienmarkt. 3. Gần cuối bữa trưa ngẩng lên thấy nhân viên của quán bia đi dọn dẹp cốc trên từng chiếc bàn gỗ tiếp nối nhau, túm lại thành chùm, mỗi lần cầm khoảng 20 cốc vại thủy tinh, khiến tôi không dừng được phải cầm máy ảnh lên để thu lại hình ảnh ấn tượng ấy
Ngày chung cuộc ở Munich, trong lúc đợi chuyến tàu đêm đấu hành trình, tôi tranh thủ ghé qua Viện bảo tàng Đức (Deutsches museum), nơi trưng bày cốt các loại mô hình tàu thuyền, cơ khí và công nghệ xuyên suốt lịch sử phát triển của Đức. Tôi ngồi kế một nhóm 4-5 người châu Âu chừng 25-30 tuổi.
Cả khu chợ đông nghẹt người, cốt yếu tụ hội ở quán bia rộng lớn dưới những tán cây xanh mướt.
Nhưng viện bảo tàng thật sự khiến tôi có cảm giác choáng ngợp vì chừng độ hoành tráng của những mô hình và khung cảnh được sắp đặt sống động như thật. Vốn không mê uống bia, lại không sắp đặt được thời kì, tôi chỉ có thể trực tiếp thấy niềm say mê với thức uống đắng nhẹ này của du khách ở khu chợ Viktualienmarkt. Khi đã ở trên tàu chuẩn bị rời Munich, tôi chợt thấy bịn rịn tổ quốc này một cách kỳ lạ.
Xung quanh khu vực chợ Viktualien là các cửa hàng bán xúc xích Đức, thịt hun khói và hoa quả đủ loại. Sau cơn mưa rinh rích đêm trước hết, hôm sau tuy còn hơi lạnh nhưng trời đã có nắng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét